Vu Hàng vừa mới dùng vòi nước xối người xong, trời mưa mà mồ hôi ra nhễ nhại, dính dớp khó chịu. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen, tóc ướt sũng nhỏ nước tong tong, chiếc khăn tắm còn vắt trên cổ. Anh còn chưa kịp mặc quần, vừa liếc mắt một cái đã thấy khe cửa lộ ra một đôi mắt đen láy, có chút ngây ngô. Ban ngày ban mặt mà ai lại không bị dọa cho một phen hú vía, ngay cả một gã thô kệch như Vu Hàng cũng bị dọa cho giật mình.
Vu Hàng đột ngột chỉ tay ra cửa, quát lớn một tiếng: "Thằng khốn nào lén lút nhìn trộm đấy!"
Vừa nói vừa nhanh chóng kéo quần lên, kéo xong quần liền hùng hổ đi ra cửa, tay còn cầm một cây gậy to.
Lâm Hoài thoạt nhìn không phản ứng kịp, đợi người ta sắp ra đến cửa mới nhận ra người này là ai, chẳng phải là người đã giúp mình vác xe, lại còn chia tay bạn gái đó sao. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, mặt Lâm Hoài đỏ bừng, nhìn ngang ngó dọc, muốn trốn đi. Nhưng rồi lại nghĩ, trốn đi chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao, người này chắc chắn sẽ cho rằng mình là kẻ b**n th** chuyên đi nhìn trộm. Thế là cậu ưỡn ngực đứng ở cửa, vẻ mặt như thể sắp ra pháp trường.
Đều là đàn ông cả, có nhìn thấy thì cũng làm sao, cũng chẳng mất miếng thịt nào, hơn nữa, cậu cũng đâu có cố ý.
Vu Hàng vốn đang hùng hổ, vừa mở cửa ra đã thấy Lâm Hoài đứng nghiêm như bị phạt, trên gương mặt lừa đen sạm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lua-huu-diem/2840501/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.