May mắn là hai ngày sau đó trời đều nắng ráo, mặc dù chưa đến mức nắng gắt nhưng ruộng đồng cũng đã kịp khô ráo.
Sáng nào Lâm Hoài cũng ra đồng xem xét, gặp không ít người ở đó. Có người thấy cậu đến thì chào hỏi vài câu, nói về tình hình năm nay, rồi lại bắt đầu hỏi chuyện máy gặt. Nhắc đến máy gặt thì khó tránh khỏi nhắc đến Vu Hàng.
Cũng là do ăn cơm xong không có việc gì làm nên rảnh rỗi tán gẫu, bàn tán xem người ta bao nhiêu tuổi, là con nhà ai.
Lâm Hoài cùng mọi người đứng ở đầu bờ ruộng, nói vài câu rồi lại phải tìm cớ đi. Hai người sau khi trao đổi số điện thoại cũng chưa hề liên lạc, thấm thoắt đã hai ngày trôi qua, Vu Hàng đột nhiên gọi điện cho cậu.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên làm bà Vương Tú Nga giật mình. Nhà họ chỉ có hai mẹ con, ngoài ra còn có một nhà họ hàng bên ngoại là cô của Lâm Hoài, cũng chính là vợ cậu cậu, nhưng hai nhà đã cắt đứt quan hệ từ tám trăm năm trước rồi. Chiếc điện thoại này đã bao lâu không reo, người trong làng có việc tìm Lâm Hoài cũng đều đến thẳng nhà, chẳng ai lãng phí tiền điện thoại làm gì.
Bà Vương Tú Nga ghé người qua, dò hỏi: "Điện thoại của ai thế?"
Thực ra ngay từ tiếng chuông đầu tiên, Lâm Hoài đã có cảm giác, giật mình một cái liền từ vườn rau đứng dậy, tay chùi vào quần, đá đôi ủng cao su ra rồi vào nhà. Quay đầu lại thấy bà Vương Tú Nga cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lua-huu-diem/2840504/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.