Đông Tử ở bên cạnh la lối om sòm: "Anh Hàng, anh bắt nạt người ta quá đáng!"
Miệng thì nói thế, nhưng cậu ta lại cười tươi hơn ai hết, như đang xem kịch, xem ra đã sớm biết Vu Hàng là người như thế nào rồi.
Gương mặt hơi ngăm đen của Lâm Hoài đỏ bừng như ráng chiều, đôi mắt đen láy nhìn khắp nơi, chiếc cốc sứ trên bàn cũng không cầm lên nữa. Nói là cậu không nhìn đi, nhưng quả thực là đã nhìn, nói là đã nhìn rồi thì lại thấy kỳ cục.
Nếu cậu là người có tính cách bỗ bã, thẳng thắn thừa nhận đã nhìn rồi, thì cũng chẳng có gì, mọi người cười với nhau một cái là chuyện qua đi. Đằng này cậu lại không nghĩ đây là lời nói đùa, mà lại coi là thật.
Vu Hàng duỗi thẳng một chân, sát vào người Lâm Hoài, còn đưa tay lên xoa xoa gốc đùi trắng nõn của mình, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Chỗ này của tôi cũng chẳng có gì, trắng do che kín thôi, đúng là trắng thật đấy, muốn sờ à?"
Uống trà xong liền bắt đầu giở trò, miệng toàn nói những lời bậy bạ. Lâm Hoài qua lớp quần dài của mình cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Vu Hàng liền lập tức co chân lại, thật sự muốn bỏ đi.
Đông Tử nửa đứng nửa ngồi cúi xuống, móng vuốt đã đưa lên: "Ấy ấy cho em sờ một cái, em còn chưa được sờ bao giờ đâu!"
"Cút sang một bên coi" Vu Hàng cười kéo ống quần xuống, chặn móng vuốt của Đông Tử, "Về mà sờ người yêu của chú mày ấy."
Đông Tử cười nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lua-huu-diem/2840503/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.