Trong nhà, chỉ có một mình Lâm Hoài là lao động chính, nên lúc nào cũng vội vã, tất bật. Gặt xong mảnh ruộng này là phải nhanh chóng chở về nhà, nếu không đến lượt nhà mình tiếp theo mà không có người trông nom, lúa mì đã tuốt xong không có chỗ để, lãng phí thời gian của mọi người, dễ bị oán trách.
Chiếc xe kéo bằng gỗ cũng là một món đồ cũ kỹ, mỗi khi kéo đi, bánh xe lại kêu lên kẽo kẹt, nhưng được cái chắc chắn, chở được nhiều đồ. Lâm Hoài đợi gặt xong hai mảnh ruộng, chất bảy tám bao lương thực lên xe mà vẫn vững chãi. Chỉ là kéo đi rất tốn sức, rất mệt. Lâm Hoài phía trước ghì chặt sợi dây thừng, hai tay nắm lấy tay cầm xe gắng sức kéo về phía trước. Sợi dây thừng siết chặt vào vai, đau điếng. Người đi đường qua giúp một tay, ở phía sau gắng sức đẩy cậu lên một con dốc. Cứ thế từng bước một, cậu kéo lương thực về nhà, đổ xuống đất rồi lại vội vã chạy ra đồng.
Mãi mới đợi thu hoạch xong toàn bộ lúa mì, trời cũng đã tối. Bầu trời u ám treo vài vệt mây, đủ thứ màu sắc hòa quyện vào nhau. Lâm Hoài cũng chẳng màng ngắm nhìn, kéo chuyến lương thực cuối cùng về nhà.
Chuyến cuối cùng nhẹ nhàng hơn những chuyến trước rất nhiều, sợi dây căng thẳng trong đầu cuối cùng cũng được nới lỏng. Tốc độ kéo xe của Lâm Hoài cũng chậm đi trông thấy. Đôi giày vải mang từ sáng giờ đã bị mài thủng một lỗ, để lộ ra ngón chân cái trông thật khó coi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lua-huu-diem/2840508/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.