Chỉ là một cái chạm nhẹ trong khoảnh khắc, nhưng cảm giác từ ngón tay cái của Vu Hàng vẫn còn vương vấn trên môi Lâm Hoài mãi không tan.
Ban ngày, Lâm Hoài lái xe bò chở từng xe lúa mì ra sân phơi. Con đường quen thuộc là thế mà cậu cứ đi nhầm ngã rẽ, rồi lại lẳng lặng quay xe trở lại.
Hai ngày trôi qua, vùng da nhỏ trên nhân trung vẫn còn cảm giác như bị điện giật, xộc thẳng lên não. Nửa đêm không ngủ được, cậu ra lật giàn dưa chuột, những quả chín ăn được đã bị cậu hái hết từ lâu, chỉ còn lại những quả non mới tượng hình.
Cậu không hút thuốc, không uống rượu, chẳng có cách nào khác để giải sầu. Hết cách, cậu đành cắn răng lấy túi trà Phổ Nhị mà Vu Hàng tặng ra, đặt sang một bên. Cậu ngồi dưới mái hiên, ngắm vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, rồi bắt đầu nhai lá trà. Trà càng nhai càng đắng, vị chát của Phổ Nhị lan tỏa khắp khoang miệng. Nghĩ đến gương mặt luôn cười nửa miệng của Vu Hàng, tim cậu lại đập loạn xạ, không sao kìm nén được.
Trước đây, cảm giác lạ lẫm ấy chỉ thoáng qua, chỉ cần lắc đầu một cái, vùi đầu vào việc khác là quên ngay. Nhưng mấy ngày nay, cậu không tài nào quên được. Cậu cứ nhớ mãi về cặp đùi trắng ngần nhìn thấy đêm đó, và cảm giác khi Vu Hàng chạm vào nhân trung của cậu. Mỗi lần nghĩ đến, cậu lại muốn hồi tưởng lại. Chuyện này không dám nói với ai, chính cậu nghĩ lại cũng thấy mình có vấn đề.
Phải thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lua-huu-diem/2840509/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.