Ngày hôm đó Vu Hàng không gọi điện, Lâm Hoài cũng không gọi cho anh. Đêm hôm trước anh còn hỏi Lâm Hoài không có việc gì thì không được gọi à, khiến tim Lâm Hoài đập thình thịch.
Lâm Hoài cứ chốc chốc lại liếc nhìn chiếc điện thoại bàn trong nhà, nó như bị hỏng, đến một tiếng chuông cũng không reo. Lâm Hoài đang hái rau trong vườn, lòng bực bội muốn chửi thề.
Anh không thèm gọi cho mình sao?
Trong mắt Lâm Hoài dâng lên một nỗi tủi thân, ở nơi không ai nhìn thấy, gương mặt cậu chùng xuống. Nghĩ đến Dương Mỹ Lệ, lòng lại thấy chua xót.
Thế này là sao chứ, hôn xong rồi chạy mất tiêu. Đêm hôm trước còn thân mật với mình, ngày hôm sau bạn gái cũ đã tìm đến tận cửa.
Lâm Hoài không khỏi suy nghĩ hai người họ sẽ nói gì với nhau. Dương Mỹ Lệ đến thẳng nhà Vu Hàng, nhà của Vu Hàng cậu cũng đã từng đến rồi, anh tắm cũng chẳng thèm che đậy, khe cửa rộng như vậy mà không sợ người khác nhìn thấy.
Bà Vương Tú Nga ngồi ở cửa nhặt đỗ, đeo kính lão, liếc nhìn Lâm Hoài đang hờn dỗi, nói: "Hoài ơi, nước trong nồi sôi rồi."
Lâm Hoài "ừm" một tiếng, bưng chiếc giỏ tre từ vườn rau ra, đi vào bếp thì nghe thấy bà Vương Tú Nga hỏi: "Cậu bạn kia của mày còn đang gặt lúa à? Lúc nào gọi người ta qua đây chơi."
Lâm Hoài đổ đầy nước sôi vào phích, thả mì vào nồi, giọng buồn bã: "Anh ấy bận lắm, không có thời gian đâu."
Bà Vương Tú Nga: "Lần trước nghe ý nó, nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lua-huu-diem/2840512/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.