Tiếng tim đập của Lâm Hoài như tiếng chim gõ kiến mãi cho đến khi Vu Hàng bán xong lúa mì quay lại vẫn không ngừng. Cậu chậm rãi nhìn người đó, gọi: "Anh Hàng."
Vu Hàng một tay câu lấy cậu, ôm thẳng vào lòng. Cây đại thụ che khuất một nửa hai người họ, đối với người ngoài, đây chỉ là hai người có quan hệ tốt, đàn ông khoác vai bá cổ là chuyện thường tình, chẳng có gì đáng chú ý.
"Tỉnh rồi à? Biết anh là ai rồi sao?" Cánh tay của Vu Hàng vòng qua cổ Lâm Hoài, véo má cậu, kéo cậu vào lòng mình, "Đồ vô lương tâm, mỗi lần gặp mặt đều như không quen biết anh, không gọi điện cho anh, anh gọi thì không nghe máy?"
Chuyện trước Lâm Hoài có thể thừa nhận, nhưng chuyện sau thật sự là oan cho cậu rồi. Cằm cậu bị véo đến đau, khó khăn mở miệng: "Anh."
Vu Hàng trừng mắt: "Nói."
Lâm Hoài toát mồ hôi: "Em thật sự không nghe thấy điện thoại của anh, sáng dậy mới biết."
Vu Hàng bắt được lý lẽ, lông mày rậm nhíu lại: "Biết rồi sao không gọi lại?"
Nói thế nào cũng là lý của anh, Lâm Hoài hết cách, nhỏ giọng nói: "Gọi lại không phải tốn tiền sao."
Vu Hàng cười, khóe miệng cong lên, không trêu cậu nữa. Trêu nữa có thể làm người ta khóc mất, mỗi lần trêu cậu đều mắc lừa, đúng là người không có tâm cơ.
Lâm Hoài thấy mặt anh không còn đen nữa, lá gan cũng lớn hơn, lén lút liếc nhìn Vu Hàng, hỏi anh: "Anh gọi điện cho em làm gì, có chuyện gì mà phải nói trong điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lua-huu-diem/2840513/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.