Khi An Lương tới học viện cảnh sát thì đã thấy Tần Hoài đứng đó chờ anh. Cậu đứng trước biển hiệu tên trường được khắc bằng đá cẩm thạch ở cổng, ánh nhìn bất động dừng lại trước tám chữ “Học viện cảnh sát thành phố Trùng Khánh”.
An Lương chưa bao giờ cảm thấy năm trăm mét từ tòa hành chính tới cổng trường lại dài ngang đường lên trời như vậy, lúc đi vào thân nhẹ như yến, lúc đi ra thì đau chết đi sống lại.
“Thằng nhóc Tiểu Hoài này hồi bé là một đứa trẻ rất ngoan. Đời này của nó quá khổ, có rất nhiều chuyện hôm nay nhắc đến đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nó nói nó thích cậu… tôi nghe cũng thấy vui mừng. Bác sĩ An, tuy chúng ta chỉ gặp nhau có mấy lần, nhưng tôi biết cậu không phải là kiểu người vô trách nhiệm, thế nên Tiểu Hoài thích cậu như vậy, tôi cũng an tâm.” Khi nói những câu này, Chu Chi Tuấn không nhìn An Lương, giống như hắn đang đắm chìm trong quá khứ thiếu thời của mình và Tần Hoài, “Nhưng thằng nhóc Tiểu Hoài này, đôi khi vì những chuyện trong quá khứ mà tính cách sẽ hơi… cố chấp, nói khó nghe thì chính là không phù hợp để yêu đương với cậu. Chuyện hai người các cậu tôi không thể nói trực tiếp, chỉ hi vọng nếu sau này Tiểu Hoài có gây ra lỗi lầm gì với cậu, nếu bác sĩ An muốn đánh, vậy tôi làm anh nó, cậu có thể đánh tôi. Nửa đầu cuộc đời của Tần Hoài thực sự rất chật vật, hi vọng bác sĩ An có thể bao dung cho nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-tay-bac-vong/311098/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.