An Lương và Tần Hoài về tới nhà thì đã gần hai giờ, lúc xuống xe trước cổng khu dân cư, gió đêm lạnh lẽo khẽ thổi qua khiến An Lương phải kéo kín áo khoác trên người: “Mẹ nó chứ lạnh quá, gió máy lạnh kinh lên được.”
Bình thường vẫn là Tần Hoài lái xe đèo An Lương, lúc tới tiệm xăm thì vừa khéo lướt qua Chu Chi Tuấn đang đứng ngoài cửa hút thuốc.
Kể từ sau khi biết Chu Chi Tuấn từng là đặc công, khi gặp hắn An Lương đều cảm nhận được thứ khí chất chính trực tỏa ra từ người này, quang minh lẫm liệt. Chu Chi Tuấn hôm nay mặc áo cộc tay màu xám và quần đen, cúi đầu rít thuốc, nghe thấy tiếng động cơ Ducati gầm thét thì nhíu mày ngẩng đầu lên, đến khi thấy người xuống xe là học trò mình mới nở nụ cười: “Mày tới sớm thế?”
Tần Hoài cười cười, cởi chiếc jacket trên người mình ra khoác cho An Lương: “Sắp về tới nhà rồi.”
Hôm qua An Lương không đi làm, người nhớ mong anh nhất hẳn chính là Hoàng Vĩ Nhân. Tiểu Hoàng đang cầm một ly Americano Starbucks dỏng tai lên nghe ngóng ngoài cửa phòng, thấy An Lương xoay chìa khóa bước tới hành lang thì lập tức chạy lại nghênh đón như các vị hương thân chào đón lính hồng quân công nông: “Bác sĩ An!”
An Lương lọt thỏm trong áo khoác của Tần Hoài, khẽ cười nhạo đầy vô tình: “Em đang khinh tôi đó hả! Thanh niên trai tráng chúng ta sao có thể co vòi vì tí gió lạnh… Khí phách và nhiệt huyết cách mạng của anh em ta phải chiến thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-tay-bac-vong/311100/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.