" Lép bép....lép bép.."
Tiếng củi khô đang cháy nổ tanh tách khi Nam khẽ đẩy phần củi từ bên ngoài vào, mùi thơm của khoai lang nướng đang lan tỏa khiến cho Lụn chảy nước miếng, nó nhìn Nam hỏi:
- - Anh ơi, chín chưa ạ..?
Nam lắc đầu:
- - Chưa đâu, phải vùi một lúc nữa ăn mới thơm. Ngửi thấy không, nức hết cả mũi rồi kìa.
Lụn nhăn mặt:
- - Nhưng em đói quá rồi.
Nam cười:
- - Anh đã bảo mày ở nhà mà không nghe, cứ cố theo anh làm gì. Khu rừng này nguy hiểm lắm đấy có biết không hả..?
Lụn gãi đầu ngại ngùng, nhưng ánh mắt của nó được ánh lửa chiếu vào long lanh, nó quả quyết:
- - Em biết, nhưng đi với anh Nam thì em không sợ gì cả. Với lại lần này là đi hái thuốc cho bé Nhi, em muốn tự tay mình làm điều gì đó cho Nhi.
Nam lắc đầu rồi dùng một xiên que nãy giờ Nam ngồi vót nhọn. Vẩy nhẹ bàn tay, nhìn qua rất nhẹ nhàng nhưng xiên que ấy cắm phập vào giữ đám tro vẫn còn đang ửng hồng rất nóng. Nam nói:
- - Chín rồi đó, cẩn thận kẻo bỏng.
Lụn cầm xiên que rút lên, cái que xiên chính giữa vào củ khoai lang được được vùi trong tro đỏ. Tuy bên trong đã mềm, rướp ra cả mật vàng nhưng lớp vỏ khoai bên ngoài khá cứng bởi đã cháy đen. Vậy mà chỉ một cái vẩy tay Nam lại có thể khiến cho xiên que tưởng chừng vô hại kia cắm phập vào xuyên qua củ khoai như vậy. Lụn nhìn Nam đầy thán phục:
- -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11075/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.