Qua một đêm thức trắng nhưng mặt Nam vẫn tỉnh táo như không có gì xảy ra, cu Lụn cũng đang khẽ nhích người dậy, đêm qua Lụn ngủ rất ngon. Dụi dụi mắt nhìn anh Nam đang cởi trần, thấy chiếc áo của anh Nam đang đắp trên người mình, Lụn vội vàng quàng áo lại cho Nam rồi nói:
- - Anh không ngủ ạ..? Lại còn cởi trần nữa, anh đúng là đồ quái vật.
Khoác áo lên người Nam, Lụn lần đầu tiên được nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể người anh mà Lụn vô cùng yêu quý. Lụn không thể tin vào mắt mình được rằng cơ thể con người lại có thể chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, kể từ ngày anh Nam mới đặt chân đến đây đã là những chuỗi ngày khổ luyện đầy vất vả, cực khổ. Những ngày đầu tiên Lụn còn nhớ, anh Nam bị 4 vị sư phụ quần cho tơi tả, họ không hề nương tay, nhưng cứ bị đánh ngã là anh Nam lại đứng dậy, trừ khi bị đánh đến ngất. Rồi những buổi tối, khi đám trẻ con đi ngủ, Lụn vẫn nghe thấy những tiếng đấm đá phía ngoài sân, nhìn lén ra ngoài Lụn thấy anh Nam đang miệt mài luyện tập. Mồ hôi chảy ướt đẫm tấm thân trần cứng rắn, ánh trăng soi sáng khiến cơ thể anh Nam sáng lên như một bức tượng. Và tất nhiên ngày nào anh Nam cũng như vậy.
Bẵng đi một thời gian, Lụn không còn thấy anh Nam bị 4 người sư phụ đánh ngất nữa, những cuộc đấu võ giữa họ ngày một quyết liệt. Tuy anh Nam vẫn luôn là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11076/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.