3 ngày sau, bé Nhi đã bình phục trở lại. Điều khiến cho cô bé vui nhất chính là khi mở mắt sau cơn sốt cao được nhìn thấy một nhánh lan rừng đang nở hoa rất đẹp. Con bé vốn dĩ rất yêu thiên nhiên, nó yêu hoa cỏ, tất cả những loài động vật. Cầm nhánh lan trên tay con bé cười tít mắt rồi khẽ đưa mũi ngửi nhẹ cánh hoa. Nam những ngày qua đều đến đây canh chừng con bé, Nam nói:
- - Nhóc thích không..?
Nhi gật đầu:
- - Dạ có ạ, em thích lắm, cảm ơn anh Nam nhé.
Nam cười rồi chỉ tay ra phía cửa nơi cu Lụn đang đứng lấp ló:
- - Cái này không phải của anh đâu, là của thằng nhóc đang rình mò bên ngoài kia kia. Nó đã giúp anh rất nhiều trong việc đi vào rừng hái thuốc cho em đấy. Em phải cảm ơn nó mới đúng.
Nhi nhìn ra ngoài rồi cười tươi rạng rỡ:
- - Em cảm ơn anh Lụn, hoa đẹp lắm.
Thằng nhóc ngượng chín mặt, mấy hôm nay nó lo lắng đến không ăn được cơm. Lúc nào cũng chỉ mong sao bé Nhi tỉnh lại. Giờ con bé đã tỉnh thì nó lại bỏ chạy, một người phụ nữ người đồng bào đem thức ăn vào cho Nhi, Nam đứng lên nói:
- - Em cố ăn vào cho mau khỏe, hôm nào khỏe rồi lại ra suối luyện tập với anh. Anh đi đây.
Nhi vâng dạ gật đầu, bước ra khỏi nhà gỗ lúc này cũng đã xế chiều. Lụn đợi Nam rồi chạy theo hỏi:
- - Anh lại đi đánh nhau với sư phụ Méng Sử phải không..?
Nam cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11077/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.