- - Uống đi chứ..? Hay cậu không biết uống rượu...? - Diễm cầm chai rượu đẩy về phía Nam sau khi đã tu một ngụm.
Nam khẽ lắc đầu:
- - Cô là con sâu rượu đấy à..? Cô quên mất lần trước say đến không còn biết trời trăng gì nữa hay sao..?
" Ực "
Nam cũng uống một ngụm lớn, phía trước là mặt biển, cả hai đang ngồi trên một gờ đá bằng phẳng. Trời cao, thoáng đãng, lấp lánh ánh sao, biển rì rào sóng vỗ, khung cảnh thanh bình, lãng mạn đến ngây ngất lòng người. Nam cầm chai rượu khẽ dổ xuống bãi cát một chút trong sự thắc mắc của Diễm, Diễm hỏi:
- - Sao cậu biết chỗ này, mà hình như đường lối ở đây cậu đều biết rõ.
Nam đáp:
- - Thực ra tôi sống cũng không cách xa đây lắm. Bãi biển này đối với tôi cũng có một chút kỷ niệm buồn. Mà này, cô đi theo tôi thế này không sợ sao..?
Diễm cười:
- - Chỉ cần là cậu thì tôi không sợ gì hết, cảm ơn cậu ngày hôm nay, đây là sinh nhật vui nhất của tôi kể từ khi mẹ tôi mất.
Nam hơi bất ngờ, nhưng cũng không phải điều gì quá khó hiểu. Buổi tiệc sinh nhật lớn như vậy nhưng chỉ có vợ chồng bác quản gia chủ trì, ban nãy Nam có nghe thấy hình như bố Diễm bận công việc không tới được. Tuyệt nhiên không ai nhắc đến mẹ của Diễm. Thì ra mẹ cô ấy đã mất, Diễm nói tiếp:
- - Đôi khi tôi muốn được sống tự do, muốn đi đến những nơi mình thích, làm những điều mà mình muốn.....Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11104/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.