Hai ngày sau Nam bắt đầu công việc mới, làm bảo vệ hay nói cách khác là bảo kê cho quán bar - cafe nhỏ của Huy trâu. Công việc có phần khá nhàm chán, dường như nó chẳng liên quan gì đến chuyện làm ăn của Thành Hưng cả. Cứ 9h sáng Nam đến ngó nghiêng rồi kiểm tra đồ đạc một chút rồi nhìn khách ra khách vào. Tối đến đông khách hơn, người ra vào cũng tấp nập hơn nhưng rồi ngoài việc phụ thằng nhóc trông xe ra thì Nam cũng như kẻ thừa. Hình như tuy Huy trâu không đứng tên sở hữu nhưng cái danh của Huy trâu cũng khiến cho những kẻ đến đây phải kiêng dè. Hơn nữa quán bar-cafe này cũng nhỏ, hoạt động " sạch ", vì vậy hầu như không xảy ra va chạm.
Nhưng, đến ngày thứ 3 thì mọi thứ không còn yên ổn nữa. 8h tối, một đám sừng sỏ mặc áo ba lỗ khoe những hình xăm rồng phượng chi chít khắp người, chúng cổ đeo dây vàng, nanh hổ, nanh báo xồng xộc bước vào trong. Đi qua cửa một tên đã vứt đầu lọc thuốc lá ngay chỗ Nam đứng rồi hất hàm:
- - Nhặt vứt đi hộ cái nhé.
Thằng nhóc trông xe thấy vậy sợ quá, nó chạy lại định nhặt nhưng Nam bảo nó cứ ra trông xe đi, Nam cúi xuống nhặt tàn thuốc cho vào ngay bục để gạt tàn trước cửa. Đám người gồm 5 tên cười khinh bỉ rồi bước vào trong. Đi qua chúng đụng chạm vào khách đã ngồi trước đó, chúng hắng giọng, quát tháo:
- - Mang menu ra đây nào, khách vào mà tiếp đón chậm thế.
Nhân viên phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11105/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.