- - Ông chủ đã về rồi ạ. - Bác Thái quản gia khẽ cúi đầu chào.
Người đàn ông với dáng vẻ bệ vệ bước vào nhà chính là bố của Diễm, nhìn bác Thái ông ta nói:
- - Anh Thái, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, không cần phải gọi tôi là ông chủ. Anh với tôi giờ giống như người thân trong gia đình, nếu anh cứ giữ cách xưng hô như vậy tôi thấy xa cách lắm. Con bé có ở nhà chứ..?
Bác Thái đáp:
- - Thưa ông chủ, bao nhiêu năm nay đã xưng hô như vậy, giờ bắt tôi thay đổi tôi cũng thấy khó lắm....Ông chủ nói như vậy tôi thấy rất vui, nhưng hãy cứ để tôi xưng hô như thế cho tự nhiên...Cô chủ biết hôm nay ông chủ về nên đã đi chợ cùng với vợ tôi, cô chủ muốn tự tay nấu cơm cho ông chủ.
Bố Diễm khẽ lắc đầu:
- - Thôi tùy anh vậy, thời gian gần đây tôi bận quá nhiều công việc, cũng đã hơn 2 tháng nay mới về nhà. Mọi chuyện nhờ cả vào vợ chồng anh vậy.
Bác Thái rót nước rồi nói tiếp:
- - Ông chủ đừng lo lắng quá nhiều, công việc của ông chủ bận rộn thế nào cô chủ cũng hiểu mà. Gần đây cô chủ cũng đã vui vẻ hơn rất nhiều, chỉ mong ông chủ giữ gìn sức khỏe.
Bên ngoài sân có tiếng xe máy, bác Thái đi ra mở cửa, là Diễm đã đi chợ cùng vợ bác Thái về, thấy oto đậu trong sân, Diễm chạy vào nhà, khuôn mặt vui mừng, Diễm cười tươi rói:
- - Bố về rồi ạ, con chào bố.
Bố Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11149/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.