- - Bác Dung, đưa cho cháu cái liềm.
Bác Dung với tay lấy cái liềm ngay sau mình rồi đưa cho Nam, bác hỏi:
- - Sao tối qua về mà không bảo với bác một câu.
Nam vừa cắt những cây cỏ, cây gai dại mọc sát gần một của bà ngoại vừa trả lời bác Dung:
- - Vâng, chiều qua cháu về nhưng cháu ra mộ bố làm cỏ xong mới về nhà. Cháu xin lỗi, tự nhiên lại lôi bác ra đây dọn dẹp.
Bác Dung cười:
- - Bố nhà mày, bác cũng đang có ý định lên đây từ mấy hôm trước rồi, được cái người nhà mình chôn ở đây hết lên không phải đi xa. Cứ mỗi tháng bác đều lên làm cỏ cho ông bà, rồi cả mộ mẹ cháu nữa. Đợt này nó mưa nên mọc nhanh thật ấy, chưa đến một tháng mà đã mọc dày thế này rồi. Mà này, nhìn mày làm còn nhanh hơn mấy bà cắt cỏ thuê ấy.....Trước có làm việc này ở đâu không mà..?
Bác Dung nói khiến Nam nhớ lại quãng thời gian ở trong rừng, đã có những lần Nam một mình một dao dọn sạch cả một bãi đất hoang rậm rạp đến mức bật da tay, rỉ máu....Mỗi công việc mà bốn vị sư phụ giao cho Nam không đơn giản chỉ là việc phải làm, mà đó còn là những bài tập rèn luyện sức lực, độ dẻo dai và tất nhiên cả sức chịu đựng nữa. Có sống qua gian khổ thì con người mới không ngại khó khăn.
Bác Dung hỏi tiếp:
- - À mà này, thế lần đó lên thăm cái Hạnh sao rồi....Con bé sống tốt chứ, mà mày cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11150/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.