2 tiếng sau trong căn phòng mà Nam và Trang bị giam giữ, lúc này Trang mới khẽ cử động, mở mắt nhìn xung quanh nhưng cơ thể Trang vẫn chưa thể hoạt động được bình thường. Đầu khá đau, Trang mơ màng:
- - Hmm...mình...đang ở...đâu thế này..?
Nhưng rồi chợt nhớ lại ký ức lúc chiều, Trang hốt hoảng, Trang muốn ngồi dậy nhưng không được, Trang nhìn quanh trong phòng không thấy ai, Trang hoảng hốt:
- - Mình...mình và Nam đã bị bắt cóc....Nam, cậu ấy đâu rồi....?
Đúng lúc đó Nam bước từ trong phòng tắm ra, vừa lau khô đầu tóc, Nam nhìn lên giường, thấy Trang đã tỉnh, Nam tiến lại gần rồi dùng tay nâng người Trang dậy, để Trang dựa vào thành giường. Khi mà cơ thể Nam tiếp xúc quá gần, Trang nhìn rõ từng vết sẹo lớn nhỏ, từng múi cơ bắp rắn chắc của người bạn thân mà khẽ đỏ mặt. Nam thở dài:
- - Cậu chưa cử động được ngay đâu, chắc có lẽ phải một khoảng thời gian nữa. Đầu còn đau phải không..?
Trang ấp úng gật đầu, Trang hỏi:
- - Chúng ta đang ở đâu vậy..?
Nam mặc áo vào rồi khẽ lắc đầu:
- - Tớ cũng không biết, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta vẫn còn sống.
Rót một cốc nước, Nam ngồi xuống bên giường rồi đỡ cho Trang uống, Nam tiếp:
- - Uống chút nước đi, tớ xin lỗi vì đã để cậu vướng vào rắc rối này.
Trang hỏi:
- - Nhưng...nhưng đám người đáng sợ đó là ai vậy..? Tại sao chúng lại muốn bắt cậu..?
Nam nói:
- - Tớ đã nói rồi, đây chính là một phần trong khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11153/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.