Nam tiến lại gần giường rồi khẽ vòng tay tay qua người Trang, hành động đó khiến cho Trang bối rối, Trang ấp úng:
- - Cậu...cậu...định làm gì thế.
Nam đáp:
- - Lấy cái gối thôi chứ làm gì đâu..?
Với lấy cái gối bên cạnh Trang, Nam nhìn Trang đang mặt đỏ tía tai, Nam nói:
- - Cậu ngủ trên giường, còn tớ ngủ đưới đất. Muộn rồi, đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp.
Nhưng dưới sàn nhà không hề có thảm hay chiếu gì cả, Trang khẽ nói:
- - Ngủ dưới đó lạnh lắm, dễ bị cảm nữa.
Nam đặt cái gối xuống đất rồi nằm luôn ra sàn nhà, Nam cười:
- - Yên tâm đi, tớ đã từng ngủ ở những chỗ còn khắc nghiệt hơn thế này nhiều. Nằm trên sàn nhà phẳng như thế này vẫn còn sướng chán. Đừng lo gì cả, tớ sẽ nghĩ cách đưa cậu về nhà....Chúng ta chỉ ở quanh khu vực trường học cấp 3 ngày xưa mà thôi, không xa nhà lắm đâu. Hình như bọn chúng đang muốn đợi một ai đó.
Trang hỏi:
- - Sao cậu biết..?
Nam khẽ trả lời:
- - Ban nãy cậu không ăn bánh mỳ phải không..?
Trang đáp:
- - Ừ, tớ chỉ ăn một chút cơm rang thôi...Nhưng bánh mỳ thì có liên quan gì..?
Nam tiếp tục:
- - Pate của chiếc bánh mỳ ấy rất ngon, nó mang một hương vị đặc trưng mà tớ nghĩ chỉ có ở quán người đó mới có được....Mùi vị sau bao nhiêu năm vẫn không lẫn đi đâu được.
Trang há hốc mồm:
- - Ý cậu muốn nói đến quán bánh mỳ mở cả ngày gần trường học, bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11154/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.