Triều Nhan có vẻ rất hứng thú với vấn đề em bé, cô gái phát hiện ra động tác nhỏ của chủ nhân, lập tức chạy tới, hứng khởi hỏi:
– Có không?
Nhai Nhi buồn bực nói không có, mặt cô nàng đầy vẻ thất vọng,
– Thần tiên có vẻ hơi kém nhỉ.
Nhai Nhi ngạc nhiên, Triều Nhan tâm trí chưa mở, nhìn dáng vẻ chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, thực ra đầu óc chỉ là bảy tám tuổi, cô nhóc căn bản không hiểu được chuyện giữa nam và nữ, cho nên khi cô nhóc nói ra câu này, Nhai Nhi biết ngay là do Hồ Bất Ngôn giở trò quỷ rồi.
– Là Hồ ca ca nói cho em à?
Triều Nhan gật gật đầu,
– Thần tiên lợi hại trồng đậu sẽ được dưa, dưa thì phải là dưa hấu cát, lại to nữa. Nếu thần tiên việc trồng hoa màu còn thất thu, vậy chứng minh người ta không được. Đây là nguyên văn Hồ ca ca nói ạ.
Nhai Nhi tức giận muốn nổ phổi,
– Sau này em không được nói chuyện với y nữa. Em xem Đụng Vũ kìa, có bao giờ nói chuyện với y đâu. Hồ ly tinh lúc nào cũng nói năng lung tung, toàn lừa các cô gái trẻ, chờ y về, ta sẽ xử lý y.
Mà khi Hồ Bất Ngôn thật sự trở về, còn mang theo gương mặt sưng vù, cô thật sự không ra tay được.
– Nguy hiểm thật.
Hồ Bất Ngôn vỗ bộ ngực nói,
– Người Đại Thực ngủ mắt mở to, y như ngựa vậy. Ban đầu tôi còn đề phòng, thâm nhập vào mấy lều lớn, gan to đến mấy cũng không phân biệt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885593/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.