Yêu? Cái từ này nghe quá xa vời, cũng quá lạ lẫm.
Cô quấn lấy anh, dựa sát vào anh, anh cũng không thích kiểu như vậy. Giữa hai người đích xác từng có quan hệ thân mật kia, nhưng sau khi Lang Hoàn bị mất trộm, anh cuối cùng đã không còn chút khúc mắc gì với cô nữa.
Toàn bộ những gì cô làm đều có mục đích cả, một nữ nhân, vì cái gì lại có một mưu tính mạnh như vậy, vì để đạt được mục đích mà không tiếc cái giá phải trả nào. Cô nói một đêm phu thê, đúng, nói rất đúng, đã từng có một đêm mặn nồng, đêm hôm đó làm anh thoát thai hoán cốt, nếm được mùi vị đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Nhưng cô lại bỏ đi, bỏ đi mà chẳng để lại chút gì, gặp lại cũng chỉ nói mấy câu dư thừa.
Tử Phủ quân đẩy cô ra,
– Trước kia không yêu, tương lai càng sẽ không yêu. Ta cho rằng Nhạc Lâu chủ là một người phóng khoáng, sẽ không lấy chút tình chẳng đáng để nhắc tới đâu nhỉ.
Nhai Nhi ngẩn ra,
– Không đáng nhắc tới…Trong mắt ngài không đáng nhắc tới ư?
Ngoài không đáng còn có thể thế nào? Tử Phủ quân không thể yêu, yêu sẽ có kết cục bi thảm, bị rút tiên gân đoạn tiên cốt, linh căn tẫn hủy, đó là một loại thương tổn thiết thân như nào, vì cô thật không đáng.
Tử Phủ quân chậm rãi lắc đầu:
– Ta đi một chặng đường dài như vậy, không phải để đàm luận đáng hay không đáng với ngươi. Ta chỉ muốn lấy lại bản đồ vảy cá Tứ Hải, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885598/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.