Thừng trói yêu này thật sự khó mở, lúc trước bị treo trên xà nhà, cô dùng nội lực để giãy thoát mà cũng phải bó tay, giờ bị cột vào với Tử Phủ quân, chỉ cần có động tĩnh gì dù nhỏ nhất thì anh cũng phát hiện ra ngay. Cô đành mở to mắt, tâm sự nặng nề suy tính, xem làm thế nào mới có thể đi đến mức thần không biết quỷ không hay.
Đúng là đề phòng cô như phòng cướp, vừa rồi không biết là ai nhiệt tình úp mặt vào cổ cô, rên rỉ gọi tên cô chứ. Cô lấy chân nhẹ nhàng cọ anh một chút, trên đùi nam nhân nhiều lông hơn so với nữ, chạm vào là thấy ngưa ngứa.
Cọ vài cái, anh không chút dao động, cô cũng không nói lời nào, chỉ nâng đầu gối lên chui vào giữa hai chân anh.
Tử Phủ quân nhíu nhíu mày,
– Ngươi lại muốn làm gì?
Nhai Nhi khẽ cười:
– Tiên quân nói chuyện khách sáo quá, chúng ta như này rồi còn muốn nói thế nào?
Tử Phủ quân quả nhiên lặng đi, trong lòng chợt thấy nặng nề. Anh vạn dặm lùng bắt, từ Phương Trượng Châu đến Vương Xá Châu, thực ra xét đến cùng chỉ là muốn gặp cô lần nữa. Anh sống lâu như vậy, có chuyện gì mà nhìn không thấu không nghĩ được chứ? Chẳng qua là giả bộ ngốc nghếch mà thôi. Anh cao cao tại thượng, được vạn chúng ở Cửu Châu kính ngưỡng, kết quả tới trước mặt cô rồi, lại trở thành thứ đồ chơi có thể vứt bỏ. Thì ra trong tình cảm căn bản không hề có cái gì gọi là thân phận tôn vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885600/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.