Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
Thật là một gương mặt khả ái, làn da trong sáng, không chút tì vết. Còn có mái tóc dài kia, buông xõa óng ánh dưới ánh đèn, mềm mượt như sa tanh…Không không, đến cả sa tanh còn không mềm mượt bằng ấy.
Tiểu Tình cúi đầu, ngay cạnh tấm ván gỗ, rất gần Nhai Nhi, để dễ bề quan sát mặt của cô hơn. Càng nhìn càng nhìn, cuối cùng càng thấy bi ai, nhớ năm đó chị ta cũng từng xinh đẹp rực rỡ như này, cũng từng có làn da trơn bóng và mái tóc óng mượt như này. Tiếc là bởi trận hỏa hoạn kia mà đã…Mấy năm ân ân ái ái với Lư Chiếu Dạ, hạnh phúc hoà hợp biết bao, về sau dần dần trở nên ngăn cách, tận đến khi phát sinh chuyện vừa rồi, lại không có khổ sở, mà chỉ có thất vọng. Đàn ông quả nhiên chẳng đáng tin cậy, vẫn tin bản thân thì hơn. Chỉ cần có gương mặt đẹp, lo gì không tìm được người đàn ông yêu mình thật lòng.
Túi da thật sự quan trọng, tiền đề của tình yêu cũng phải thông qua vẻ bề ngoài, ban đầu xao lòng chẳng phải là bởi gương mặt kia hay sao. Không có gương mặt đẹp, dẫu tâm hồn có đẹp đẽ đến mấy cũng không ai ngó ngàng quan tâm tới.
Giờ gương mặt này sắp là của mình rồi, chị ta vui sướng như phát điên lên, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, chủ nhân của gương mặt này rõ ràng muốn kháng cự, quay đầu sang bên. Vẻ lạnh nhạt này làm chị ta không vui, nhưng nghĩ đến mình sắp đạt được ý nguyện thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885606/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.