Thông thường khi nghe một vài câu nói tựa như không đâu vào đâu nhưng lại dẫn ra bí mật kinh thiên động địa. Nhai Nhi chắc chắn tiếp theo sẽ rất tò mò với y, có lẽ sau khi có được đáp án rồi, lại tiện thể muốn tìm hiểu bí ẩn trên người hai vợ chồng y.
Nhai Nhi nói không,
– Tôi luôn không có nghiên cứu gì về mùi hương cả. Lư công tử hẳn là biết, tình thơ ý họa đối với loại người như tôi mà nói là quá xa xỉ, tôi tình nguyện nghiên cứu tìm tòi chiêu thức có thể khắc địch thắng địch hay thứ vũ khí gì giết người vô hình còn hơn.
Lư Chiếu Dạ nghe xong, nụ cười trên khóe môi càng mở rộng hơn,
– Tôi hiểu ý của Lâu chủ, nhưng cô dẫu sao cũng là cô nương, có một vài thứ nên buông bỏ, không cần phải quá chấp nhất.
Lộ ra thiện ý, nghe y nói giống như người tu đạo đi khám phá hồng trần vậy. Nhưng chính là người như vậy, bản thân lại có chấp niệm rất sâu, thế mà lại đi khuyên bảo người khác. Nhai Nhi buồn cười, nhìn anh ta mở hộp bạch ngọc ra, lấy ra một miếng long tiên đen như mực. Bản thân long tiên đã có mùi hương, tương truyền mùa xuân hằng năm quần long tụ tập ở Tây Hải Đại Thực, gối đá mà ngủ, nước dãi rơi xuống, dần dần ngưng kết thành hương liệu. Hai năm trước cô bước lên đảo Long Tiên, cũng từng ngửi thấy thứ mùi mãnh liệt này, giống mùi với loại anh ta lấy ra, nên cũng không sợ anh ta sẽ động động chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885603/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.