Đi cùng kẻ địch thật sự quá nguy hiểm, Nhai Nhi đồng ý, Tung Ngôn lại vô cùng lo lắng. Lệ Vô Cữu vừa đi, cậu ta giữ cô lại:
– Nửa đêm đi Chúc Âm các, cô không sợ rơi vào bẫy của ông ta à?
Nhai Nhi nhìn mây bay trên bầu trời, lẩm bẩm:
– Tôi tiến vào Thiên Ngoại Thiên, vốn dĩ chẳng phải bí mật gì. Cậu còn nhớ con ó đại chiến với Quân Dã ở Thước Sơn không, trước kia mỗi khi Lan Chiến phân công nhiệm vụ cho chúng tôi thì đều dùng mắt ưng để giám sát. Lệ Vô Cữu dĩ nhiên cũng có. Nhất cử nhất động của chúng ta ông ta đều biết, nhưng lại quá xem thường Ba Nguyệt Lâu rồi, cho rằng chúng ta một tòa thành cũng không công phá được, kết quả tổn thất cả ba thành liền. Ông ta không dám đánh cược, nhỡ đâu Thốn Hỏa Thành thất thủ, tiếp đó chính là Hậu Thổ Thành. Năm tòa thành bị phá, vậy thì ông ta có dám kê cao gối ngủ ngon ở đài Chúng Đế không?
Cô cười cười, có chút trẻ con:
– Ai chà, tôi thật không ngờ chiến công lại lớn lao như thế. Nói thật lúc ban đầu vào Thiên Ngoại Thiên tôi còn không dám tin, ngoài miệng thì nói rất dõng dạc, nhưng dẫu sao nơi này không phải nơi tầm thường, muốn đánh hạ nó, thật sự rất khó. Về sau không ngờ mọi thứ lại thuận lợi như thế, chỉ là tổn thất một Minh Vương, làm lòng tôi thấy khó chịu đến tận bây giờ.
Nhắc tới Minh Vương, Tung Ngôn cũng ủ rũ. Minh Vương không may mắn, đó là người kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885719/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.