Nếu cứ như vậy mà chết đi, cuộc đời này có gì lưu luyến tiếc nuối không?
Mỗi một người vào thời khắc đó đều là không cam lòng. Nhai Nhi không cam lòng, là không được gặp mặt An Lan của cô lần cuối, là tình yêu này đã không đi đến một kết cục hoàn mỹ.
Long Hàm Châu thoát ra khỏi địa hỏa, bản thân nó vẫn nóng cháy như cũ. Lệ Vô Cữu từng nói, phải dùng nước, nước vô tận mới có thể dập tắt nó. Cô thấy trong lòng bàn tay ông ta có một dòng xoáy nhỏ, như vòng xoáy của gió lốc xoay tròn xoay tròn, không ngừng bay lên, bao bọc lấy kia hạt châu kia. Dòng nước xoay chuyển, quỹ đạo rõ và sâu, sau đó những tiếng tê tê vang dội, giống như sắt thép tôi trong nước lạnh, tận đến khi tắt ngấm hoàn toàn. Nước rút đi, địa hỏa trên Long Hàm Châu cũng đã biến mất, nhưng nó vẫn đỏ rực, chỉ là bóng bẩy và ấm hơn.
– Vì nó, từng có người đã hy sinh.
Ông ta thở dài, hứng hạt châu vào lòng bàn tay,
– Không người nào có thể theo, đành phải dùng biện pháp ngốc nhất, như Long Vương Kình bên cạnh cô vậy. Ta thường nghĩ, hy sinh tính mạng vì người khác có đáng hay không. Nhưng lại thường xuyên có người dùng tính mạng nỗ lực làm mẫu cho ta xem, kẻ ngốc như thế không ít, thật đáng ghét.
Ông ta đang nói ai, Nhai Nhi cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu, có lẽ là ám chỉ cô tính xông vào Bát hàn Cực địa. Ông ta bằng lòng cho mượn Long Hàm Châu, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885722/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.