– Chủ thượng, đó chính là Tử Phủ Quân à?
Vương Tại Thượng tinh tế nghiền ngẫm diện mạo của Tử Phủ quân,
– Chẳng phải thần tiên đều râu một đống, ngực ôm phất trần, mặc áo khoác bát quát hay sao….Trông ngài ta trẻ quá, nhìn có vẻ dễ đối phó.
Lệ Vô Cữu liếc gã:
– Dễ đối phó? Ngươi đi thử đi, hắn chỉ động một ngón tay thôi là ngươi hồn bay phách tán rồi.
Người đạo hạnh cao ai chịu để bản thân có vẻ ngoài già nua? Những người đó tuổi hạc đắc đạo còn chưa tính, Tử Phủ quân thiếu niên đắc chí, bắt đầu từ ngày hắn phi thăng, thì độ tuổi của hắn đã dừng ở thời kỳ hoàng kim nhất, vĩnh viễn sẽ không khô cạn.
Làm thần tiên thật là tốt, qua lại trong biển mây mênh mông, giờ còn có mỹ quyến như hoa, cuộc sống của hắn quá là thư thái đi. Vốn nghĩ hắn bị chặt đứt tiên cốt, dẫu không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng, ngờ đâu hắn lại có thể nguyên ven đứng ở chỗ này. Rốt cuộc là do hình phạt thượng giới thoái hóa, hay là hắn được ông trời ưu ái, bởi duyên cớ xuất thân, nên năng lực manh hơn so với tiên bình thường?
Y khẽ thở dài, xoay người lại phân phó Vương Tại Thượng:
– Mời họ vào trong quá trà đi, người còn lại đều không được đi theo, lui ra ngoài mười trượng.
Vương Tại Thượng chắp tay lĩnh mệnh, bước nhanh ra hẻm nhỏ.
Trong gió truyền đến tiếng xích sắt va chạm vào nhau, Nhai Nhai ngoái lại nhìn, là Tông chủ Hỏa Tông thân mang hai thanh chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885744/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.