Sinh sinh tử tử, chiến trường chém giết, quá khứ đã trải qua vô số lần, nhưng liên quan đến chính bản thân mình thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Nhìn thi thể nằm la liệt đầy mặt đất, vết máu trải rộng, gần như có thể tưởng tượng ra được tình cảnh chém giết thảm thiết kia. Thi thể người mặc dị phục đều là kẻ địch xông tới tập kích bất ngờ, số lượng đông gấp mười lần Ba Nguyệt lâu, nhóm sủ thủ huấn luyện có tố chất lấy một địch mười, chiến đến một khắc cuối cùng, thể lực chống đỡ hết nổi mới ngã xuống. Máu nóng đã lạnh như băng, dần dần bị chiều hôm che giấu, trong không khí tràn ngập mùi vị chết chóc.
Tử Phủ Quân hốt hoảng nhìn chung quanh, chợt phát hiện ra bản thân cũng bất lực. Anh không chưởng quản thời không, không thể đảo ngược thời gian lại, nếu sớm biết trước ngày hẹn gặp của Lệ Vô Cữu ở quán trà là kế điệu hổ ly sơn thì anh sẽ không đồng ý. Nhai Nhi tự trách, anh càng tự trách hơn cô, bởi vì năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Anh đã phụ lòng sự tin cậy của Ba nguyệt lâu, họ cho rằng người Tử Phủ tới nên an toàn mà lơ là, kết quả đã bị thất bại thảm hại.
Tử Phủ quân cứng ngắc bước đến đỡ Nhai Nhi, cô tránh ra, lảo đảo chạy về phía cổng lớn. Anh vội đuổi theo, không ngoài sở liệu trong viện cũng vô số thi thể, cô đang tìm kiếm trong những thi thể kia, tìm kiếm gương mặt quen thuộc, càng nhìn lòng càng lạnh buốt, lẩm bẩm:
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885746/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.