Đây là yêu cầu quái quỷ gì vậy, còn phải lộ cơ ngực? Tử Phủ quân mặt mày không vui:
– Cơ thể ta không phải ai cũng có thể nhìn.
Biểu cảm mọi người đều hiểu, đương nhiên vị trí riêng tư nơi cơ thể chỉ có người thân mật của mình mới có thể xem. Thế là Nhai Nhi ngượng ngùng, xấu hổ cười cười,
– Chàng là đàn ông, đừng chú ý nhiều như thế.
Đưa tay ra kéo cổ áo của Tử Phủ quân xuống một chút,
– Hở một tí là được mà.
Tử Phủ quân vô cũng lúng túng, anh rất chú trọng phương diện ăn mặc, lúc nào cũng nghiêm chỉnh, ngay cả tay áo cũng không chịu vén lên. Giờ thì hay rồi, còn bảo anh đi dụ dỗ một con cá, anh cảm thấy mình bị chịu nhục quá, nhưng lại không thể trút ra, bởi vậy rất không vui chút nào.
Cơ ngực thì anh có, tuy rằng ngàn vạn năm làm văn chức, nhưng khi thu yêu về sách thì thân thủ chưa bao giờ thoái hóa, một ngón út là có thể nhấc một người lên được. Nhai Nhi kéo cổ áo anh, dưới ánh trăng cơ ngực lộ rõ làn da nhuận bóng tinh khiết, cô nuốt nước miếng, kéo kéo, miệng thì cười hì hì:
– Đẹp quá, rất cường tráng.
Đương nhiên cường tráng rồi, nếu không phải sao làm cô tâm phục khẩu phục? Chỉ là anh cảm thấy quá hư hỏng, dù là thượng tiên hay đọa tiên thì đều tổn hại phong thái. Ngay cả Đại Tư Mệnh cũng đau đớn gọi một câu “Quân thượng”, rung động đến tận tâm can. Y thương lượng:
– Hay để ta đi cho.
Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885758/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.