Nhưng về sau đủ sự việc đã chứng minh cô sai rồi, cô nhớ sau trận đại chiến cổ hầu bên ngoài thành Thương Ngôn, anh vì muốn ở bên cô mà mang cô đến biên cảnh Bạch Địch. Khung cảnh khi đó vô cùng đẹp đẽ, giờ nhớ lại, cô vẫn như ngửi thấy hương thơm của nguyệt quế.
Cô dán mặt vào ngực anh, thẽ thọt:
– Lần sau không cho phép chàng tiếp cận những giao nữ kia nữa, họ sẽ thích chàng mất.
Tử Phủ quân phì cười, ôm chặt cô:
– Thế Giao Cung thì sao, không tìm à?
– Những cái đó sẽ từ từ nghĩ cách khác. – Cô ngẩng lên, mỉm cười nhìn anh, – Chàng thì khác, có gia đình rồi, còn có con rồi, không tu đức, nhỡ dạy hư con thì sao?
Tử Phủ quân đánh cái nhìn đầy cao thâm với cô:
– Vậy em nói đi, chúng ta làm chuyện đó, Mễ nhi có biết không nhỉ?
Nhai Nhi đỏ mặt,
– Con còn nhỏ, không biết gì đâu.
Tử Phủ quân nghĩ nghĩ, gật đầu nói:
– Cũng đúng, khi ta đưa con đi từ trên người em, con mới được hơn mười ngày.
Vậy là chứng tỏ hai lần trước đều không có thành quả, tận lúc ở Tuyết Vực mới hoài thai, tiên quân làm cha đúng là không dễ dàng. Ở Bát hàn cực địa hai cha con sống nương tựa vào nhau, anh siết chặt tay trái trước ngực, sợ con bị tổn thương, đồng thời hy vọng có thể sớm đưa con trở lại bụng mẹ. Nhưng ra khỏi vùng cực địa gặp lại cô, anh lại không sốt ruột đưa con trở lại. Nguyên nhân nói ra thì rất xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885760/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.