Đã lâu rồi không thân mật với Hoắc Khinh Ly như thế, con tim Tiết Tri Thiển chợt đập nhanh như trống, cảm xúc mông lung. Đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Khinh Ly như biết nói, lẳng lặng câu dẫn nàng, cánh tay mềm mại quấn lấy cổ nàng rõ ràng không có lực nhưng làm nàng không thể nào động đậy; thân thể mềm mại của Hoắc Khinh Ly càng ngày càng nóng cũng làm nàng sắp phỏng đến nơi.
Một tia lý trí cuối cùng còn sót lại kéo Tiết Tri Thiển về thực tại; những lời Thường Tứ Hỉ chỉ trích nàng vẫn còn bên tai; khi nàng nghĩ đến Hoắc Khinh Ly cùng Lâm Tích Nhạn cũng từng thân mật thế này thì tình cảm mãnh liệt lập tức tiêu tan không còn một mảnh, Tiết Tri Thiển chật vật đứng lên, bực tức đứng ở bên giường trừng mắt nhìn Hoắc Khinh Ly quần áo không chỉnh tề.
“Tri Thiển…”
Hoắc Khinh Ly khẽ gọi tên Tiết Tri Thiển, thanh âm mê loạn, nàng không ngờ dược phát tác nhanh như vậy, càng không ngờ dược lực lại lớn như vậy. Nàng muốn giải thích cho Tiết Tri Thiển, nhưng sức nóng đã nhanh chóng lan tràn toàn thân nàng, ý thức trở nên tan rã, mà người nàng ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt lại càng thúc đẩy khát vọng ấy mãnh liệt hơn. Hoắc Khinh Ly liếm đôi môi khô khốc, nắm váy Tiết Tri Thiển, khàn khàn nói,
“Tri Thiển, ta cùng… Nhạn nhi không phải như nàng nghĩ.”
Nhạn nhi?! Xưng hô thân thiết thế ư! Tiết Tri Thiển giận quá, lạnh lùng nói: “Thế thì là thế nào?” Đừng có nói với nàng rằng các người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-phi-yen/1026083/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.