Tiết Tri Thiển nhìn vết thương đẫm máu trên tay Hoắc Khinh Ly mà rơi nước mắt, nhưng thúc thủ vô sách không biết phải làm thế nào cho phải.
Hoắc Khinh Ly cười với Tiết Tri Thiển: “Ta không sao.”
An Bình ở bên cạnh khoanh tay, chậc chậc hai tiếng: “Khổ nhục kế này đẹp đấy.” Rồi nàng phân phó tùy tùng: “Còn không mau lấy kim sang dược cho Hoắc cô nương!”
Hoắc Khinh Ly lại nói: “Không cần.”
Tiết Tri Thiển vội la lên: “Vết thương của ngươi còn đang chảy máu kìa!”
Hoắc Khinh Ly điểm huyệt cầm máu, Thường Tứ Hỉ xé váy của mình băng bó cho Hoắc Khinh Ly, Hoắc Khinh Ly mới nói: “Tri Thiển, ta đến đây là muốn giải thích với nàng.”
Tiết Tri Thiển thấy vết thương Hoắc Khinh Ly không sao nữa mới yên tâm được một chút, tiếp đó thì nàng dằn lòng mình hơn, nàng biết bất kể Hoắc Khinh Ly có nói gì thì nàng đều sẽ tin không chút nghi ngờ. Nhưng ai có thể cam đoan rằng Hoắc Khinh Ly đang nói những lời thật tâm? Nàng đã nghĩ thông suốt. Nàng đúng là rất vui vẻ khi ở bên Hoắc Khinh Ly, nhưng nàng hoàn toàn không hiểu Hoắc Khinh Ly. Hai người ở bên nhau không thể cứ mãi luôn đoán đến đoán đi, như vậy quá mệt mỏi. Huống chi giữa hai người còn thừa ra thêm một người?!
Tim nàng nhỏ, nàng không thể chia sẻ được tình yêu; hơn nữa nàng còn bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, lần này qua chuyện cướp bạc, nàng đã cảm nhận được vị trí của mình và Lâm Tích Nhạn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-phi-yen/1026085/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.