Thanh Hề càng nghĩ càng thấy tốt, nào biết Lâm Lang lắc đầu quầy quậy, biểu hiện như đang thấy quỷ, sắc mặt tái nhợt, “Không được không được, nô tỳ vô năng ngay cả phu nhân còn hầu hạ không được, làm sao dám có ý nghĩ khác.”
Thanh Hề giữ chặt tay Lâm Lang nói: “Ngươi yên tâm, ta và Quốc công gia đều sẽ đối tốt với ngươi, ngươi ở bên cạnh ta ta cũng yên tâm.”
Lâm Lang lắc như muốn gãy cổ, “Phu nhân ngài tha cho Lâm Lang đi, Lâm Lang làm sai điều gì sao?”
Thanh Hề ngạc nhiên, “Ngươi làm cái gì vậy?”
Lâm Lang cơ hồ muốn rơi lệ, “Nô tỳ, nô tỳ chỉ nhìn thấy bóng Quốc công gia đã sợ đến không thở được.”
Thanh Hề nghe thế bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách mỗi khi có chuyện xì xào đều là nha đầu kia có tình ý với Tứ gia, hay là kẻ nọ trèo cao Tam gia, chưa từng thấy có ai đồn đại là có người quyến rũ Phong Lưu.
Đại khái là vì không ai chịu được sự lạnh lẽo của hắn.
Thanh Hề lại vỗ vỗ lên tay Lâm Lang, “Được rồi, ta cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi giúp ta lưu ý xung quanh một chút, xem có ai thích hợp, cũng nên nạp một nàng hầu cho Quốc công gia.”
Lâm Lang vội gật đầu.
Khi tin này đến tai Thái phu nhân, bà cũng chỉ cười rồi khen Thanh Hề vài câu, có thể chủ động nạp nàng hầu cho Phong Lưu tất nhiên là tốt.
Về chuyện người nối dõi của Phong Lưu, Thái phu nhân cũng đã suy nghĩ không ít, tốt nhất đương nhiên là Phong Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-quy-nhan/1852146/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.