Suốt nửa tháng sau đó, Thanh Hề khiến người khác bớt lo không ít, không ra khỏi phủ thì đương nhiên không tiêu tiền. Nhưng ông trời trêu ngươi là Linh Lung Trai làm ra mấy bộ trang sức mới, bà chủ Liễu còn tự mình mang tới Quốc công phủ cho các vị phu nhân lựa chọn, cái này gọi là mánh khóe làm ăn.
Trước kia đương nhiên Thanh Hề chính là khách hàng tiềm năng nhất, chưa từng khiến bà chủ Liễu phải thất vọng, thế nên bà ấy nhiệt tình với Thanh Hề một cách đặc biệt, “Phu nhân, ngài xem bộ trâm bướm vờn mẫu đơn này đi, tôi học theo phu nhân làm ra đấy, lần trước phu nhân cho tôi xem hộp phấn kia, thứ đẹp thế chỉ phu nhân mới xứng đáng sở hữu, tôi trở về đã vẽ hoa mẫu đơn này theo trí nhớ, đôi bướm cũng là bắt chước theo đôi bướm rất đẹp trên túi hương của phu nhân, hoa văn tạo bởi ngọc bích trên cánh bướm cũng là bắt chước túi tiền của phu nhân, phu nhân đừng trách tôi.” Bà chủ Liễu cười nói.
Bộ trang sức bướm vờn mẫu đơn bằng vàng khảm đá thạch anh kia quả thật khiến người ta không thể buông tay, Mộ Thanh Hề mất rất nhiều khí lực mới dời được ánh mắt đi chỗ khác.
“Bà chủ Liễu, đồ Linh Lung Trai làm ra càng lúc càng tinh xảo.” Tam phu nhân Đỗ thị cười nói.
“Nhờ phúc khí của các vị phu nhân, tôi được ra vào Quốc công phủ hàng năm, tầm nhìn cũng được nâng cao.” Liễu phu nhân nói chuyện rất khéo.
“ừ, cây trâm bướm vờn mẫu đơn này ta thấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-quy-nhan/1852147/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.