Nhưng Lục Thiên Tình không dám nghĩ rằng, Tiểu Chúc sẽ vướng phải loại thảm sát man rợ như vậy.
Nghĩ đến thảm cảnh đó, cô bất giác sẽ căng thẳng cực độ đến mức phải nuốt nước bọt, xua đi cái cảm giác đắng chát ở cổ họng của mình.
"Chị!
Sao chị lại im lặng? Chị cũng nghĩ như em đúng không?"
Uyển Nhi thấy Lục Thiên Tình im lặng thì càng thêm sốt vó, vội vã lắc lắc cánh tay nhỏ nhắn của cô.
"Không, sẽ không đâu! Em đừng vớ vẩn nữa! Chị!
Chị đi pha chút cafe đây"
Lục Thiên Tình không muốn đối diện với những câu hỏi đáng sợ kia của Uyển Nhi, vội vã đứng phắt dậy, đi vào trong né tránh.
Nhưng bản thân cô lại biết rất rõ, trong đầu mình không thể thoát ra được những dòng suy nghĩ đó.
Cô pha cafe mà tay lại run run, đã lâu như vậy rồi, sự mất tích của Tiếu Chúc đã vốn không còn bình thường nữa.
Cô dù không muốn cũng phải tin, cũng phải thuyết phục mình suy nghĩ đến phương án tồi tệ nhất.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu Tiếu Chúc chết thật, thì cô phải đối diện với lương tâm của chính mình như thế nào chứ? "Reng! "
Điện thoại của cô rung lên một tin nhắn, Lục Thiên Tình đặt tách cafe xuống, mở ra xem, là tin nhắn của Thạch Tâm Hân.
[Vợ, bao giờ em về vậy? Em đã đi gần hai tuần rồi, anh nhớ em lắm.
] Cô đọc rồi, lòng càng thêm bối rối.
Tình cảnh như vậy cô làm sao có thể trở về được đây? Nhưng cũng không thể làm ngơ, cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187784/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.