"Anh nói gì?"
Lam Thanh Sương nghiêm túc một câu, ngay lúc này tinh thần cô đã bắt đầu chao đảo, thị lực như đồn chặt toàn phần về phía người đàn ông đang ngồi trước mắt.
"Sao thế? Em!
Chẳng lẽ em cũng biết cô gái đó là ai sao?"
Đường Bắc Ái thấy phản ứng căng thẳng của cô, cũng có chút khó hiểu.
"Tôi hỏi anh, những lời anh nói hoàn toàn là thật?"
Lam Thanh Sương khẳng định lại suy nghĩ của mình một lần nữa, nếu là thật, vậy chẳng phải ông trời bấy lâu nay luôn đùa cợt với cô hay sao.
Đường Bắc Ái sao có thể là là người đàn ông đó được chứ? "Tôi đã gạt em bao giờ đâu.
Huống hồ vết thương trên vai tôi, cũng vì nhiễm nhiệt độ cực âm năm xưa ở dưới hồ băng mới tái đi tái lại không thể dứt điểm như thế.
Chuyện như vậy, sao tôi có thể đùa chứ, hơn nữa danh dự cô gái kia!
Tôi càng không thể mang ra đùa"
Lam Thanh Sương nghe qua, thì nội tâm càng thêm run rẩy.
Cô cũng không biết chính mình đang trong trạng thái gì nữa.
Mọi thứ ngay lúc này, đã rối và rối đến mức chẳng thể tháo gỡ được nữa rồi.
"Sao vậy Sương Sương? Nhìn em có vẻ căng thẳng vậy? Hay là gió lạnh, em cảm rồi!
"Tôi không sao, Bắc Ái, tôi về trước nhé.
Tôi!
Tôi hơi mệt"
Lam Thanh Sương cắt ngang lời Đường Bắc Ái, sau đó mang theo tâm trạng nhiễu loạn đến cùng cực bỏ đi vội vã.
"Sương Sương? Em quen cô gái đó sao?"
Đường Bắc Ái hỏi vọng lại một câu, anh nhìn từ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187785/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.