Hình như qua câu nói vừa rồi, đã có thứ gì đó vừa chạy vụt qua tâm trí cô.
"Trên đời này cũng có nhiều chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên thật đấy"
Lam Thanh Sương lẩm bẩm với chính mình, tiếng cô nhẹ như gió, mặc kệ Đường Bắc Ái có nghe thấy được hay không.
Đường Bắc Ái lại nhấp một ngụm, trong thoáng chốc đã uống hơn nửa cốc cafe.
Anh đặt cốc cafe xuống bàn, khẽ liễm mép một cái đầy tinh nghịch.
"Sao lại nhìn tôi như vậy? Lúc này em mới nhìn ra tôi đẹp trai lắm đúng không?"
Đường Bắc Ái chọc ghẹo cô, lại hí hửng đến híp cả mắt.
"Nếu anh không nói, tôi cũng không nghĩ là trên người anh đã từng bị thương nặng vậy đâu!"
Lam Thanh Sương thản nhiên nói, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, mọi thứ trên đời này đều có khả năng trùng hợp, người giống người thì có làm sao! "Vết thương này ấy, khi xưa hại tôi suýt thì mất cả mạng.
Nhưng mà, tôi không hối hận vì điều đó chút nào.
Hôm nay rảnh rỗi, để tôi nói cho em nghe câu chuyện về vết thương chí mạng này của tôi nhé.
"
Lam Thanh Sương tỏ vẻ không quan tâm mấy, đôi mắt xinh đẹp đó của cô vẫn chỉ hướng ra ngoài bầu trời đêm rộng đến thênh thang phía trước mặt, thu vào con ngươi những màu sắc lộng lẫy mê người.
Lưu Nhược không đến rồi, vậy thì cô chỉ đành nghe anh ta nói nhảm vậy, dù sao cũng rất hiếm hoi có dịp thế này.
Đường Bắc Ái thấy cô im lặng chẳng nói gì, gương mặt cũng đã giãn ra, thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187786/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.