"Mày nhanh một chút đi.
Con gái mụ vê, cho mụ hẳn một xấp tiền lớn đấy, tao thấy Uyển Nhi sáng nay nó giấu vào tủ của mụ"
"Trời ơi, có tiền, còn có cả trang sức nữa"
Bên trong phòng vọng lại tiếng hai người đang thì thâm rất nhỏ, Tiểu Chúc hãi hùng, nhận ra là trộm liên lập tức lao vào bảo vệ chủ, theo quán tính hét ầm lên.
"Trộm, có trộm!"
Giây tiếp đó trong bóng tối lờ mờ ảo ảnh, cô nhận ra, người đang lục tủ trộm tiền là một gã đàn ông lực lưỡng chưa rõ mặt cùng một cô gái, mà vóc dáng đó, dù có chưa nhìn rõ mặt đi nữa, nhưng đích thực chính là Lục Bối Di Nhóm người kia bị đánh động, Lục Bối Di lập tức lao đến chộp lấy Tiểu Chúc, bịt chặt miệng cô lại, còn không quên thúc giục gã đàn ông kia mau chóng lấy tiền.
Năm bên trên giường, Đoàn Dịch đã bị đánh thức từ lâu, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng "ưm, ưm.
.
""
bất lực đầy thống khổ.
Bà dĩ nhiên thấy rõ tình cảm nguy hiểm trước mắt, nhưng bản thân như thế sao có thể cứu được Tiểu Chúc bây giờ.
Gã đàn ông vội vã lấy hết tiền lẫn trang sức cất vào chiếc túi nhỏ chuẩn bị sẵn, sau đó ra hiệu cho Lục Bối Di giữ chân Tiểu Chúc cho mình chuồn đi trước, nhưng Tiểu Chúc đã ngáng chân, trong thứ ánh sáng lờ mờ như có như không, gã vấp vào, té uych xuống.
Tiểu Chúc nhân cơ hội Lục Bối Di mất cảnh giác mà vùng ra, lại hét ầm lên.
"Trộm! Có trộm! Cứu với! Gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187791/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.