Một chữ "cướp" đó, ấy thế mà lại khiến Lục Thiên Tình cô sững người, một nỗi sợ hãi, lớn đến cực đệ đột ngột bấu vào trái tim cô, lan ra toàn thân thể.
Cô trân trân nhìn Lục Bối Di, cảm thấy mình đứng trước cô ta, cứ như một kẻ trộm nhát gan bị mất hết dũng khí vậy.
Cô gạt tay Lục Bối Di ra, lại đứng bật dậy, quay người đi, cố gắng đập tan đi phần người đang nơm nớp lo sợ của mình.
"Tôi không muốn nói chuyện phiếm với cô.
"
Nói xong rồi, cô liền đi vào trong, tiến vào khu vực nhà giữa mà thăm mẹ của mình.
Người mẹ đáng thương đã hai năm rôi cô mới được gặp lại.
"Chị cứ thong thả nhé.
Chị em chúng ta còn nhiều thời gian mà! Haha! "
Lục Bối Di nhìn theo bóng lưng đầy nỗi sợ hãi của chị gái, nói lớn, cười vọng theo mà châm biếm một câu.
Lục Thiên Tình ở bên trong, lại nâng lên mặt lớp khẩu trang kín mít như bưng, lặng lẽ đi vào.
Cô từ xa trông thấy, mẹ cô Đoàn Dịch vẫn còn ngủ say, từng nhịp thở yếu ớt của bà càng khiến cô chứng kiến mà đau lòng không thể tả.
Cô rất nhớ mẹ, nhưng ngay giờ phút này lại không muốn đánh thức bà.
Cô sợ hãi, cô hoang mang, cô không dám đối diện thẳng mặt với người mẹ hiền từ ấy.
Ánh mắt cô mềm lại, như thu hết chân dung của mẹ mình vào trong đó.
Mẹ cô vẫn nằm ở chiếc giường quen thuộc đó, nhưng đã gây đi rất nhiều, da dẻ cũng đen sạm lại, mái tóc của bà đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187792/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.