Lục Thiên Tình nghe qua mà lùng bùng hai tai, thần kinh cũng trong phút chốc mà căng như dây đàn.
Hoại tử? Còn là chậm trễ sẽ không thể cứu chữa nữa chứ? Dọa cô sao? Nhưng Lục Thiên Tình không thể không thừa nhận sự thật này, vì thứ dung dịch đang được thoa lên mặt cô đúng là axit.
Nó nóng, cay và mạnh vô cùng, dường như là đang làm cả cơ mặt lẫn da mặt của cô co rúm lại.
Cô chưa từng nghĩ rằng, để có được hạnh phúc như hôm nay, cái giá phải trả lại lớn tới mức như thế.
"Bác sĩ Phó, lời anh nói đều là không có đùa?"
Lục Thiên Tình tuy vẫn bị sự thật đánh bại, nhưng vẫn hỏi xác nhận lại một câu như thế.
"Tôi chẳng có cái sở thích vui đùa trên bệnh trạng của bệnh nhân! Nếu cô không tin, cứ phớt lờ đi là được.
"
Phó Thành nói xong, sau đó cũng thoa xong thuốc, dừng động tác lại, đi rửa tay, thuận tiện tháo đôi bao tay ra vứt vào thùng rác chuyên dụng.
"Xong rồi đấy.
Lọ axit bão hòa đó cô mang về đi, cứ cách ba ngày sẽ dùng một lần.
Thứ dung dịch đó nếu dùng lên da người bình thường, sẽ bị ăn mòn, nhưng đối với bệnh trạng của cô thì lại khác! Tuy nhiên tôi nhắc nhở cô, nó chỉ có tác dụng làm lu mờ đi chứng hoại tử nhỏ tạm thời, cô hãy sắp xếp đến bệnh viện càng sớm càng tốt"
Phó Thành nói rôi, lại đưa lọ thuốc lỏng kia cho cô.
Lục Thiên Tình cầm lấy, nhìn dòng chữ axit mà lòng đã run.
Làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187794/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.