"Sếp, chúng ta chỉ còn ba giờ.
"
A Thiệu bên cạnh Phó Dung lúc này mới xuất hiện, thông báo lại tình hình.
"Ừ, tôi biết rồi"
Phó Dung chỉ lẳng lặng đáp, ánh mắt vẫn còn một chút sự lưu luyến chưa thể nguôi ngoai.
"Sếp, chuyến đi lần này mất hơn một năm.
Anh thực sự không cần báo cho lão gia phu nhân biết trước một tiếng sao?"
"Không cần.
Đến nơi tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho họ, tránh để đêm dài lắm mộng lại cưỡng cầu không cho tôi đi.
Còn một chuyện, cậu đi chuẩn chuẩn bị trước.
Trước khi rời khỏi Giang, tôi muốn được tận tay thả tro cốt của em ấy xuống biển, đồng thời cũng muốn gặp lại Phó Thành một chút.
"
Phó Dung trầm mặc nói.
A Thiệu nghe xong, vâng một tiếng, sau đó lại đi trước để chuẩn bị.
"Thù đã được báo, Tiểu Nhiễm, em có thể an nghỉ rồi.
Còn ước mơ về tấm bằng thạc sỹ còn dang dở năm cuối của em, anh sẽ thay em hoàn thành nó.
Anh nghĩ anh cũng nên rời khỏi đây, để mượn thời gian thức tỉnh chính mình, không trở thành người xen vào hạnh phúc của cô ấy"
Phó Dung cười nhẹ, lại tự nhủ một câu, lúc này mới lấy lại phong thái điềm tĩnh như cũ, hướng ra ngoài sảnh lớn.
Mà trên mỗi bước chân, cũng đã không còn gánh nặng nữa rồi.
Buổi hôn lễ diễn ra thêm hai giờ nữa thì kết thúc, khách cũng lần lượt ra về, chỉ còn những người quan trọng là ở lại.
Lục Thiên Tình trước khi trở về cũng muốn chào tạm biệt Phó Dung một tiếng, nhưng lại chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187795/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.