"Lam tiểu thư, răng ở đâu vậy? Vuốt ở đâu vậy?"
Phó Dung buông lời chọc ghẹo, hướng nụ cười đầy gai nhọn về phía Lam Thanh Sương.
Lam Thanh Sương không có chút gì là do dự, liền đi lại gần Phó Dung, cúi sát người, nói khẽ vào tai anh ta, nói rất nhỏ, chỉ đủ để một mình Phó Dung nghe thấy.
"Đừng có giả ngốc.
Tôi biết cái chết của Tô Úc Khanh có liên quan lớn đến anh.
Còn nữa, anh vẫn còn nợ tôi về sự mất tích của Mẫn Ái đấy, từng chuyện này anh đều tưởng tôi không biết sao?"
Mà Phó Dung nghe xong, cũng thoáng chút ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường của mình mà cười sảng khoái.
Biết thì sao, người đã chết, gốc rễ đã lụn bại, ai có thể làm gì được anh nào? "Lam tiểu thư, cô theo dõi tôi hai mươi tư giờ hay sao mà có thể khẳng định như vậy?"
Phó Dung vẫn vô vị mà quăng ra một câu, thuận tiện lại xem như không quan tâm, đảo mắt nhìn lên trên sân khấu một cái.
Phía trên cặp vợ chồng son đã xong hết mọi nghì thức, bắt đầu đi xuống sảnh lớn chào rượu khách mời.
"Sương Sương, Sương Sương à! "
Từ xa có tiếng người đang vọng lại réo rắt, là giọng của Lam Hãng đang tìm Lam Thanh Sương, có lẽ là có việc gấp.
"Cô cẩn thận với hắn chút đấy nhé.
Có gì thì cứ gọi tôi.
Đừng ngại.
"
Lam Thanh Sương dặn dò Lục Thiên Tình, sau đó rời đi ra ngoài sảnh lớn.
Kể từ sau sự việc đụng xe ngày hôm đó, mối quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187798/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.