Mặc kệ tiếng la ó đến chói chang liên tục vọng ra từ nhà vệ sinh, Lục Thiên Tình vẫn mặc kệ, cô đắc thẳng rời khỏi, trong bụng thâm vui mừng vì đã dạy dỗ được lũ thiên kim không có giáo dục kia.
Chân có chút đau vì đi gót nhọn chưa quen, cô nhìn ngó một lượt thấy không có ai, sau đó lại cúi người xuống gỡ đôi gót màu vàng trên chân ra, duỗi duỗi nhẹ bàn chân thon dài vì bí bách.
Cứ đi chân trần chút cho thoải mái, bao giờ đến sảnh lớn cô sẽ lại mang vào.
Đi qua khu hành lang, ánh sáng khá tối tăm khiến Lục Thiên Tình phải đi thật chậm.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ về những lời mà Ôn Tuyết vừa nói, trong tâm sầu khổ vô cùng, sự thật này đến quá đột ngột thật khiến Lục Thiên Tình có chút khó tin.
Nhưng dẫu có là con nuôi thì sao, tình cảm mà cô dành cho anh vẫn mãi mãi không thay đổi.
Thứ cô yêu là con người anh, chứ chẳng phải là những cái danh phận quyền quý cao sang đói Tình cảm gia đình mới là quan trọng, chẳng phải lúc trước Lục Động ba cô cũng nói như vậy sao? Lúc sắp rời đến khu vực dự tiệc, cô đi ngang qua một dãy hành lang có góc rẽ, đúng lúc lại nghe thấy phía trước góc rẽ có tiếng người, còn là tiếng hai người đàn ông đang căng thẳng với nhau.
"Tô tổng, ngài vẫn bất lịch sự như cũ nhỉ? Gặp người quen không chào hỏi, lại hành động thô bỉ như vậy à? Ngài không sợ ở đây có camera ghi hình lại sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187797/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.