"Cướp bóc ư?"
Vi Vân Hạc nghe xong mà nuốt nước bọt, nếu nói vậy khác gì tự mình dấn thân vào chỗ chết đâu chứ, nhưng đã không còn cách nào khác nữa, cô ta nghĩ mình chỉ cần cẩn thận chút là được rồi, sau đó lại đánh bạo hỏi tiếp.
"Vậy, bác có biết con gái nhà họ Lục ở cái trấn ấy không?"
"Ý cô là Lục Bối Di? Cô quen cô ta sao? Cô ta là đứa con gái phá gia chỉ tử của nhà họ Lục, là khách vip thường đi hãng xe của tôi đấy, nhưng mỗi lần đều đi đến khách sạn.
Cũng không biết con gái thời nay học lối sống buông thả như vậy giống ai nữa?"
Tài xế nghe xong thì tỏ vẻ kinh ngạc lẫn chán nản, sau đó nói thẳng.
Tưởng ai ông còn không biết, nhưng hỏi đến Lục Bối Di thì đã quá quen thuộc rồi.
"Lục Bối Di sao?"
Vi Vân Hạc không ngờ, lại tìm được người nhanh đến thế, hơn nữa lại còn biết cả tên, thì ra cô ta có lối sống bại hoại như vậy.
"Bác tài, cô ta! cô ta hư hỏng đến thế sao? Bác có nhầm lẫn với ai không đấy?"
"Làm sao nhầm được.
Tôi nhớ có một lần, cô ta ở trước cửa khách sạn bị hai gã đàn ông quấy rối, tôi đã chụp ảnh lại, sau đó đe dọa gã báo cảnh sát mới cứu được cô ta đấy.
"
Tài xế vừa lái xe, vừa mơ hồ nhớ lại chuyện cũ.
Vi Vân Hạc nghe xong, dường như đã nghĩ ra kế hoạch gì, lập tức nói với tài xế.
"Bác tài, vậy bác còn giữ bức ảnh ấy không? Bác có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187802/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.