"Anh đừng có nói bậy! Bà ấy sao có thể không phải mẹ của tôi.
"
Vi Vân Hạc gào lên, nhất thời bị làm cho kích động mà đứng bật dậy.
"Lời tôi đã nói, tin hay không là chuyện của cô.
Tôi không có trách nhiệm phải nói tường tận cho cô biết.
Tôi cho cô hai giờ để thu xếp xong mọi thứ, sau đó thì rời khỏi đây.
"
Thạch Tâm Hân nghiêm túc nói, sau đó liên đứng dậy, rời khỏi.
Vi Vân Hạc nếu đã không biết gì về người con gái kia cả, thì anh còn giữ cô ta lại làm gì, chỉ càng khiến vợ nhìn ngày càng không thuận mắt.
"Tôi không muốn đi! Tôi! Tôi đã không còn chỗ có thể dung thân nữa rồi.
Anh không thể đuổi tôi đi như thế"
Vi Vân Hạc lại gào lên, cô ta chợt nghĩ đến việc bản thân đã trở thành kẻ không có gia đình, lang thang khắp nơi trong thành phố, sống chui rúc tạm bợ như những con chuột không được nghe khác yêu thích là đã không thể chịu đựng nổi.
"Đó là chuyện của cô! Việc này cũng không phải do cô nói là quyết định được!"
Thạch Tâm Hân nói xong cũng rời đi ngay sau đó, trước mắt xem như đã giải quyết được một cái gai nhọn chướng mắt, mà không có sự có mặt của cô ta, vợ anh tất cũng sẽ hài lòng.
Vi Vân Hạc ngồi sụp xuống mặt sàn, câu nói vừa rồi về Tô Ngọc Vân vẫn còn vang vọng bên tai cô ta khiến cô ta cười ngốc.
Rốt cuộc bao nhiêu năm qua, thứ cô ta chưa biết vẫn còn bao nhiêu nữa? Phía ngoài khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187803/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.