Cô gái trước mặt, tuy ngũ quan xinh đẹp, thân hình gợi cảm, nhưng nhìn thái độ đó, Lục Thiên Tình thật chẳng thể nào chứa nổi vào mắt.
Trong đầu cô liên tục lùng bùng hàng loạt những câu hỏi, cô ta là ai, cô ta có quan hệ gì với chồng của mình, và tại sao cô ta lại muốn ở lại đây? Từ bao giờ mà Thạch Tâm Hân có thể trở thành kiểu người dễ dàng cho người khác sống chung như vậy chứ? Đi lâu như vậy, khi trở về lại mang một cô gái theo, hỏi có người vợ nào mà chấp nhận cho nổi? "Cô là ai?"
Lục Thiên Tình hỏi một câu, lại trưng ra một vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cũng chẳng có gì là lo lắng hay run rẩy trước cô ta.
Vì cô ta chỉ là khách, còn cô mới là chủ nhà! "Chào chị, chắc chị đây là vợ của nhị thiếu, em họ Vị, tên Vân Hạc, là bạn của chồng chị.
"
Cô gái nọ lúc này mới thu lại gương mặt kiêu ngạo kia, vờ rằng mình rất thân thiện, liên tục cười nói.
Nhưng chữ chị kia, thực sự nhức nhối vô cùng.
"Bạn? Bạn thế nào?"
Lục Thiên Tình lại tiếp tục hỏi, nhìn nụ cười cứng ngắc đầy khuôn khổ kia, thật khiến người ta nhìn phải chướng mắt.
"Là bạn! Lâu năm không gặp.
"
Vi Vân Hạc điềm nhiên trả lời, cơ mặt cô ta lúc này như có gắn cả dây rối trong đó vậy.
Lúc này Thạch Tâm Hân mới kéo nhẹ tay cô, giải thích rằng.
[Cô ấy là bạn cũ của anh, dạo gần đây nhà cô ấy có chút chuyện xảy ra, không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187806/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.