Nửa như chất vấn, nửa như đố ky, lại nửa như hết sức quan tâm.
Đối với loại câu hỏi như vậy, Lục Thiên Tình càng không biết phải nên trả lời thế nào.
"Sao vậy? Hỏi khó lắm sao?"
Bên ngoài mưa lớn, âm thanh nước chảy thi nhau rơi trên mái nhà nghe rất to, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ mồn một từng lời Thạch Tâm Thất nói.
"Dĩ nhiên là khó.
Vì anh và anh ấy, có vị trí không giống nhau.
"
Lục Thiên Tình nhẹ nhàng nói, âm lượng nhẹ hãng y như trọng lượng con người cô vậy.
"Không giống nhau? Hân là chồng, tôi là anh chồng, vậy có khoảng cách quá lớn không?"
Thạch Tâm Thất đã bắt đầu không kiểm soát nổi tâm trí của mình nữa, cô gái đứng trước mặt, chẳng khác gì một bông hoa có độc, biết rõ sẽ đau nhưng vẫn muốn chạm vào.
"Anh ngớ ngẩn rồi.
Tôi thấy anh say rồi, vẫn nên về phòng ngủ đi"
Lục Thiên Tình không trả lời câu hỏi của Thạch Tâm Thất mà chỉ nói như vậy.
Cô cứ có cảm giác, hôm nay anh ta lạ vô cùng, nói rằng mình không say nhưng lại phát ngôn hết sức vớ vẩn.
"Tôi không say.
Tôi không ngớ ngẩn.
Thêm một điều nữa, tôi đã sớm không xem em là em dâu nữa rồi"
Thạch Tâm Thất bất ngờ giữ chặt tay cô lại, nói lớn, ánh mắt hừng hực lửa đỏ đầy khiếp đảm.
Có lẽ anh đã sai khi uống rượu, nhưng anh tuyệt đối không sai khi nói ra những chuyện thể này.
Rượu có thể khiến tâm trí ngu muội, nhưng làm sao có thể khiến tình cảm ngu muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187807/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.