"Hóa ra đây là Lam tiểu thư có tiếng mà không có miếng, nhưng phiền cô dẫu có đi chung cũng biết điều mà tránh xa một chút, đây là chồng sắp cưới của tôi rồi"
Từ xa vọng lại một tiếng nói kiêu ngạo chắc nịch khiến nhóm người Lam Thanh Sương phải ngẩng mặt nhìn.
Từ xa, có một cô gái đang tiến lại trong trang phục váy trắng, cái cách cô ta xuất hiện khá ấn tượng.
Bởi mặt mũi cô ta chi chít đây rỗ, da dẻ vừa đen vừa xấu, không biết là có ý thức được dáng vẻ của mình cực kỳ khó xem hay không.
Cô ta nhanh nhảu đi tới chộp lấy cánh tay Đường Bắc Ái, dùng thái độ khinh bỉ đẩy nhẹ Lam Thanh Sương ra.
Đó là Mạn Nhan, nhị tiểu thư nổi tiếng xấu xí của Mạn Thị.
Lam Thanh Sương lúc đầu chẳng để ý, vẫn mặc nhiên giữ thái độ im lặng.
Vì ai nhìn qua cũng biết, Mạn Nhan còn chẳng có cửa bằng một ngón chân của cô.
Với kiểu người có ngoại hình kém xa mình cả hệ mặt trời như vậy, Lam Thanh Sương chỉ thấy buồn cười thay cho dáng vẻ nực cười đó của cô ta, đến mở miệng nói cô còn thấy phí lời! "Mạn tiểu thư, xin tự trọng.
"
Đường Bắc Ái nói rồi, khẩn trương rút cánh tay ra.
Lam Thanh Sương nhìn thấy biểu hiện mặt trắng đó của anh ta, phì cười.
Hóa ra một đại boss oai danh như vậy, lại sợ hãi trước một ả "thị nở"
có tiếng của thành phố.
"Cười cái gì? Tôi đã cho phép cô đi cùng anh ấy chưa? Đồ hồ ly tinh!"
Mạn Nhan đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187810/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.