Cũng trong thời khắc nguy hiểm kia, một người đàn ông đã kịp thời lao đến, đánh cho gã sở khanh kia một trận, cứu vớt kịp thanh danh của cô một lần.
Nơi ấy thì quá mức tối tăm, cô không rõ mặt anh ta, anh ta cũng không rõ mặt cô, chỉ biết rằng anh ta sau đó đã vội vã bỏ đi, dưới sự tra hỏi danh tính của cô thì chỉ nói rằng mình tên Thạch Tâm Thất.
Và Lam Thanh Sương, cứ như vậy mà đơn phương Thạch Tâm Thất suốt một thời gian rất dài.
Cô chẳng biết gì về anh ta ngoài cái tên mạo danh kia cùng một vết sẹo rất to nằm trên vai trái mà cô vô tình chạm được.
Mãi cho đến hôm nay, khi chính tai cô nghe thấy Thạch Tâm Thất vốn không liên can gì đến câu chuyện năm đó cả, thì Lam Thanh Sương mới biết suốt thời gian qua mình đã nhận nhầm người.
Ân nhân thực sự của cô, rốt cuộc là ai vậy? "Sương Sương! Sương Sương! Em có sao không thế?"
bên ngoài truyền đến giọng nói có phần lo lắng của Đường Bắc Ái.
Câu nói kia đã kéo Lam Thanh Sương trở về hiện thực, cô chống hai tay xuống bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình lân nữa trong gương.
Sau đó xả nước rửa mặt, muốn dùng nước rửa sạch những suy nghĩ không có kết quả trong đầu của mình.
Xong việc, cô lấy lại tinh thần, mở cửa đi ra.
Bên ngoài là Đường Bắc Ái, đang có phần lo lắng mà nhìn cô, sự thất vọng ẩn trong dung nhan tuyệt mỹ kia làm sao tránh được ánh mắt sành đời của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187809/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.