Chỉ cần có thể giữ con gái lại bên cạnh, thì chút oán hận xen lẫn đau đớn này, Lương Hương Hảo đều có thể dành thời gian để xoa dịu và làm nguôi ngoai.
Lục Bối Di sau khi tức giận bỏ đi, đã bắt xe đến một quán bar ngoài trấn để mà uống rượu.
Cô ta mặc kệ mình vừa mới làm cuộc tiểu phẫu nhỏ xong, cũng mặc kệ có nên uống hay không, chỉ cần thấy tâm trạng không tốt thì đều sẽ đi tìm rượu cho khuây khỏa.
Sau khi uống cạn ba ly rượu, Lục Bối Di mới phần nào hạ xuống được một chút lửa nóng trong người, cô ta đứng dậy, định rời khỏi quán.
Rượu tuy mạnh nhưng không làm cô ta say, bản thân Lục Bối Di đã từng dùng rượu mà quyến rũ đàn ông thế nào, sao có thế nói say là tùy tiện say được chứ! "Này cô, cô chưa thanh toán! Đây là hóa đơn!"
Gã phục vụ ngăn Lục Bối Di lại khi thấy người sắp sửa rời đi, đặt lên bàn một tờ bill thanh toán.
"Quên.
Xin lỗi.
"
Lục Bối Di cộc lốc, sau đó mò mẫm từ trên người định kiếm tiền trả.
Nhưng cô ta cũng sực nhớ ra, bản thân đi quá vội, đã không mang theo tiền.
Nhưng không hề có chút hoảng loạn nào, cô ta bình thản ngồi xuống, gỡ lấy một chiếc bông tai bằng vàng trên tai trái của mình, đặt xuống trước mặt nhân viên phục vụ.
"Không mang tiên, nhưng thể này chắc đủ rồi chứ?"
Gã phục vụ thấy thế thì sáng mắt lên, còn cho rằng vị khách này quá sộp! Vừa lúc định cầm lấy chiếc bông tai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187812/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.