Nhìn Lục Bối Di nằm bất động dưới sàn nhà, Lương Hương Hảo mới lấy điện thoại ra, gọi đến một số máy.
"Bác sĩ Trần, chuẩn bị đi, mười phút nữa tôi sẽ mang người sang ngay.
Nói rồi, Lương Hương Hảo liền gọi với vào nhà trong.
"Uyển Nhị, ra đây tao bảo!"
Từ trong nhà, Uyển Nhi nghe thấy tiếng gọi của bà chủ, lập tức làm nốt việc còn lại, thắp vội lọ sáp thơm đuổi muỗi cho Đoàn Dịch, sau đó khẩn trương đi ra.
"Mau, đưa tiểu thư vào trong, giúp nó thay ra một bộ đồ nhã nhặn lịch sự một chút, chải chuốt gọn gàng lại.
Tao cho mày mười phút!"
Uyển Nhi nhìn thấy Lục Bối Di đang nằm bất động dưới đất, tuy không hiểu gì nhưng vẫn không dám hỏi lại lời chủ, liên dìu cô ta vào nhà trong, y lệnh mà làm.
"Xóa!
Nhất định phải xoá! Phải triệt để diệt mầm hoạ này, thì không ai có thể ôm mộng chia rẽ mẹ con ta được nữa! "
Lương Hương Hảo vừa cầm lấy khung ảnh của Lục Bối Di, như một người điên mà lẩm bẩm.
"Ting!"
ngoài cửa đột nhiên vọng lại tiếng kèn xe, Lương Hương Hảo biết người đã đến đón, liền khẩn trương dìu con gái còn bất tỉnh nhân sự đi ra ngoài.
"Chốc nữa lão gia về, nếu có hỏi đến thì nói rằng chúng ta đi về nhà mẹ đẻ, sáng mai sẽ trở về, lão ấy không cần chờ đâu! Mày dám hó hé gì, thì cẩn thận!"
Lương Hương Hảo không quên dặn dò lại một câu đe dọa Uyển Nhi.
Cô dĩ nhiên là không dám cãi, cúi đầu lí nhí.
"Vâng, phu nhân.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187813/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.